Hôm nay,  

Dân Tộc Và Tổ Quốc Vn Ơû Đâu ? Trong Lòng Đảng Cộng Sản

28/12/201100:00:00(Xem: 11540)

Dân Tộc Và Tổ Quốc Vn Ơû Đâu ? Trong Lòng Đảng Cộng Sản 

Mường Giang

Từ bản chất mặc cảm đói nghèo, Hồ Chí Minh xuất đương qua động cơ thúc đẩy là kiếm sống và vươn lên trong xã hội. Bởi vậy mọi người sẽ không lấy làm lạ, về chuyện Hồ nộp đơn xin vào học miễn thi tại trường thuộc địa Pháp hay xin Khâm Sứ Trung Kỳ cho cha là Nguyễn Sinh Sắc một chức quan nhỏ, để kiếm cơm nuôi miệng. Sống ở Nga trong suốt thời kỳ biến động gần như trời long đất lở, có lúc tưởng chừng chế độ Bonsovich sẽ bị tan tành. Nhưng chính hoàn cảnh đó lại trở thành thân quen, đáp ứng đầy đủ ý thức nô lệ của một con người ôm đấy khát vọng, đã dạy cho Hồ những mô thức xã hội tương lai rập khuôn theo Liên Xô, qua vấn đề “ mị dân và nghệ thuật khủng bố “ của KGB.

Chính nơi thiên đàng này, Hồ cho biết là mình đã được giác ngộ, hạnh phúc, nên đã coi đây “ mới chính là quê hương và tổ quốc đích thực “ của mình. Cũng tại đây trong ngày quốc tế Lao Ðộng 1-5-1924, Hồ theo lệnh thượng cấp, đến nói chuyện trước đám đông trong cuộc biểu tình, dưới một biểu ngữ màu đỏ để tang cho LêNin. Cũng theo Hồng Hà, Hồ đã hứa “ là sẽ đem Lá Cờ Búa Liềm của Liên Xô, cũng như chủ nghĩa xã hội của Ðệ Tam Cọng Sản Quốc Tế “ về cấm tại tổ quốc VN và Hồ đã thực hiện đúng lời cam kết trước vong linh của chủ.

Cũng từ đó, người Việt sống dưới chế độ cọng sản miền Bắc (1954) và cả nước từ sau tháng 4-1975, theo đường hướng được đảng giáo dục, đã không còn là một con người, mà là những công cụ phản ảnh chính sách của đảng. Chính Hồ đã làm cho văn hoá và lịch sử VN vong thân, từ khi Y chính thức trở thành một tên nô lệ chủ nghĩa ngoại bang. Cũng vì vậy mà nay dù to mồm lắm miệng nói đổi mới, với cảnh phồn hoa giả tạo khắp phố phường, nhưng trong tận cùng, người dân nhất là ngư, nông, tầng lớp lao động ở mọi miền đất nước, đời sống tinh thần và vật chất , có hơn gì thời Pháp thuộc ? người vẩn nguyên là thân phận của trâu, ngựa, có khác chăng khi trước kẻ cưỡi, người chăn là “ thực dân da trắng “ ngày nay, chủ được thay thế là những tên “ tư bản đỏ VC,TC.. “ mà sự bốc lột bạo tàn, gấp trăm nghìn lần kẻ thù xưa cũ. Ðó cũng là nhờ có cuộc sống Thiên Đường XHCN mà Hồ và đảng ban phát cho mọi người.

Tóm lại đây chỉ là những nét khái quát về một phần đời hoạt động của Hồ trong quốc tế cọng sản, qua những thay đổi theo thời gian của CSVN.Từ đó cho ta thấy, cái được gọi là “ khuynh hướng Dân tộc và Tổ quốc “ trong lòng đảng cọng sản VN sẽ không bao giờ có ! ,vì dưới lăng kính lịch sử, đã không hề xảy ra. Bởi vậy đối với người cộng sản, yêu nước phải là nước XHCN và trung là trung với đảng, thế thôi ! “. Ngoài ra không có gì quan trọng, nên đảng cứ tiếp tục bán dần mòn non nước cho Tàu đỏ mà chẳng hề biết sợ. Hiện tượng quảng cáo công khai hai lần “ Lá Cờ 6 sao của Trung Cộng “ tại VN, như một sự xúc phạm không thể nào tha thứ được. Vì lá cờ tự nó đã thay đảng nói cho người dân cả nước biết “ Từ nay VN là một tộc thuộc Tàu-Hán như các tộc Mãn, Mông, Tạng, Hồi “. Nói một cách trần truồng cho đủ nghĩa, thì VN là một tỉnh tự trị của đế quốc Tàu như các khu tự trị Hồng Kông, Áo Môn, Ngoại Mông, Đài Loan..

Sự kiện trên đã được báo chí Trung Cộng khuyấ động sôi nổi, khiến cho cả nước Tàu tưởng thiệt là “ VN đã sẳn sàng đầu hàng Hán tộc “ với biểu tượng 1 ngôi sao vàng (5 nhỏ + 1 lớn) trong lá cờ mới của chúng (trích từ nguồn http://www.ttxva.org/dien-dan-trung-quoc-nao-nhiet-vi-la-co-co-6-ngoi-sao-tai-viet-nam/).Giống như hành động lần trước “ vừa ăn cướp vừa la làng “ trong vụ Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Lần này Trung Cộng cũng “ bổn cũ soạn lại “ rằng là “ xét về lịch sử, thì VN là đất được tách ra từ lãnh thổ ban đầu của Tàu “ nên nay các đồng chí VN ta đem hoàn lại cho tổ quốc Hán, là một “ chân lý “ không chối cãi được !. 

Nhưng dù âm mưu bán nước trên của đảng đã bại lộ hơi sớm, thì nước cũng đã bị bán gần hết và người Việt cũng đã bị Hán hóa hơn mấy chục năm qua, từ Bắc vô Nam khi đảng chính thức quay về với Trung Cộng vào năm 1988 vì Liên Bang Sô Viết không còn. Từ đó nơi nào trên đất Việt cũng có mặt người Tàu, vì giữa hai nước không còn cửa nẽo. Thêm vào là rừng biên giới Hoa-Việt chạy tới vùng ba biên giới Việt-Lào-Miên đã cho giặc mướn. Cao nguyên Trung phần từ Kontum vào tận Lâm Đồng, Quảng Đức..cũng cho giặc khai thác Bauxite. Thành thị, thôn quê, biển đảo VN giờ của tàu lạ, nước lạ ra vào khai thác triệt để. Tóm lại chủ quyền của ta ngày nay chỉ còn trên giấy tờ và ngôn ngữ ngoại giao mà thôi.

CSVN bưng bít hầu hết tin tức trong nước, còn báo chí tuy nhiều nhưng chỉ được đảng cho nói những chuyện trên dưới biển, nên không hề dám đá động tới một chữ về “ đại họa mất nước “ . Vì vậy người Việt ở hải ngoại chỉ biết “ léng phéng “ chuyện nước non, qua các diễn đàn được đọc trên Internet , kể cả những tài liệu được gọi là bí mật có liên quan tới VN do Wikileaks phổ biến gần đây, nói là của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Nhờ đó ta biết được sự bất ổn tại VN từ đầu tháng Giêng năm 2010 tới nay. Tất cả bắt nguồn từ lòng căm phẩn và thù ghét “ đảng VC “ hèn với giặc nhưng lại hung dữ bạo tàn với người dân mình, nhất là đối với những người yêu nước.

Và Họ đã thực sự đứng dậy công khai chống đối lũ giặc Tàu, khi chúng tới khai thác rừng, bauxít, lấn đất biên giới, lấn biển, chiếm đảo và cấm cũng như bắn giết, cướp đoạt tài sản thuyền bè của người Việt đánh cá trên lãnh hải chủ quyền tại biển Đông. Sự kiện trên đã làm cho CSVN điêu đứng, vì nếu chúng chống lại dân thì chế độ sớm muộn cũng sụp đổ như tại Bắc Phi. Nhưng nếu không làm theo lệnh của chủ Tàu thì cũng toi mạng, vì thực tế Trung Cộng đâu có thẩm quyền và khả năng xen vào nội bộ đảng VC, mà tự chúng cam tâm tình nguyện làm “ tay sai “ cho Tàu vì tham nhũng và quyền lực cá nhân. Hơn tám mươi năm qua, suốt dọc dài lịch sử của đảng CSVN, từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ..tới Lê Đức Anh, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng..cũng chỉ vì say mê quyền lực và tham nhũng, mà cam tâm làm tay sai bán nước cho Trung Cộng.

Chính thành phần theo Tàu đỏ này, là thủ phạm trong mọi cuộc đàn áp, khủng bố người dân cả nước qua nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng cướp Hoàng Sa, Trường Sa của VN, từ năm 2007 tới nay. Chúng còn đánh cắp mọi thông tin của quốc gia cho Tàu đỏ, để giặc dành ưu thế trong mọi lĩnh vực từ việc tranh chấp biên giới, biển đảo, tài nguyên, năng lưong.

Cũng nhờ tham nhũng mà Trung Cộng hiện nay đã có sẳn một lực lượng an ninh hùng hậu, từ bộ đội tới công an “ chó săn “ bản đia, cam tâm làm tay sai cho chủ, sẳn sàng đàn áp và khủng bố tận tuyệt những người yêu nước chống Tàu. Cuối cùng cũng nhờ tham nhũng mà Tàu đỏ đã chiếm được quyền “ chỉ định “ nhân sự trong cuộc bầu bán Trung Ương Đảng vào đầu tháng Giêng-2011 với những tên thân Tàu như Nguyễn Phú Trọng (TBT), Nguyễn tấn Dũng (Thủ Tướng Nhiệm Kỳ II), Nguyễn Chí Vịnh (Tổng Cục II)..

Nên đâu có ai ngạc nhiên viện Trọng cho phổ biến Lá Cờ 6 Sao vào tháng 10-2011 trên đài truyền hình nhà nước, khi đương sự sang chầu chủ Tàu tại Trung Nam Hải. Còn Nguyễn Chí Vịnh thì bị tố cáo làm tay sai cho TC, dùng Tổng Cục II như là một cơ sở tình báo hải ngoại của Tàu tại Hà Nội để theo dõi và khống chế VN. Chính Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Luật sư Cù Huy Hà Vũ và hầu hết những người yêu nước, chỉ trích hay chống Tàu bị bắt, đều do chỉ thị của Trung Cộng.

Trong một cuộc họp báo vào năm 2009 của Bộ Quốc Phòng/CSVN tại Hà Nội, Nguyễn Chí Vinh đã nói không cần úp mỡ “ những hành động nguy hiểm trong cái gọi là sử dụng nhân quyền và dân chủ, để khuyến khích chống đảng và nhà nước, là một thách thức đối với nền an ninh quốc gia ..”. Một tuần sau tại Quốc Hội Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, có mặt phái đòan TC, Vịnh nịnh chủ công khai trước người Mỹ “ ..thành công kinh tế của Tàu, tạo nhiều cơ hội cho VN và có thể là một yếu tố ổn định khu vực ..”. Tuy nhiên để che mắt thiên hạ và thấu cáy người Mỹ, Vịnh luôn có câu thòng “ phản đối tuyên bố chủ quyền của TC tại biển Đông, rằng một cuộc xung đột vũ trang giữa Việt Trung khó tránh..” Ý Vịnh muốn nhắc cả nước là “ Đảng “ lại phải hy sinh đứng lên lãnh đạo toàn dân một lần nữa “ để chống Tàu “ cứu các mõ dầu và khí đốt của đảng ngoài biển Đông.

Riêng về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì sau khi tuyên bố trước quốc hội vào ngày 23/10/2011, rằng là “ TC đã cưởng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của VN bằng vũ lực, Chính phủ sẽ cứu xét luật biểu tình..”. Nhưng chỉ một ngày sau, khi những người yêu nước tại Hà Nội và Sài Gòn biểu tình “ ủng hộ thủ tướng “ thì Dũng cho công an đàn áp và khủng bố.

Nhưng không phải vì thế mà người dân Việt ngày nay phải chùng bước hay hãi sợ bạo quyền. Trái lại Đảng càng nghe lời chủ Tàu đàn áp mạnh những thành phần bất đồng chính kiến và yêu nước chống giặc Tàu xâm lược VN, thì bạo động càng gia tăng và chắc chắn sẽ lan rộng như tại Bắc Phi, Yemen và Syria hiện tại. Và ai sẽ kiểm soát nổi đám đông ? trừ phi Hà Nội nhờ Hồng Quân đem tăng pháo vào đè bẹp cuộc cách mạng, như Liên Xô đã làm tại Hung Gia Lợi và TC giết dân mình ở quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) năm 1989. Tóm lại, ảnh hưởng của Tàu đỏ ngày nay, nếu có chỉ là sự tuyên truyền của đám Việt gian thân Tàu, hay chỉ có trong đảng, mà không ảnh hưởng gì tới người dân Việt, cho dù họ có bị bắt buộc dùng những sản phẩm “ made in China “ hàng ngày hay phải làm công cho giặc để kiếm miếng cơm manh áo.

“Vàng, Đô La, Quyền Lực và Liên Hệ Gia Đình “ mới đích thực là cứu cánh chính trị của đảng CS ngày nay. Những thứ như “ Chủ Nghĩa Lê Mát, Chủ Nghĩa Dân Tộc, Tổ Quốc VN..” chỉ là những món hàng xa xí phẩm. Tình trạng tham nhũng lan tràn cả nước, theo bước chân của những phái đoàn TC qua thăm viếng VN, nhiều đến nổi Bộ Ngoại Giao VC không còn đủ nhân lực để hướng dẫn. Cũng từ đó tham nhũng như có cánh thiên thần, ban phước lành có đính kèm phong bì đỏ tới mọi nơi. Thế là ai cũng yên trí “ tham nhũng “ dưới sự bảo kê của đảng và chủ Tàu.

Do những nguyên cớ trên, nên dù “ Đường Lưởi Bò “ của Trung Cộng dựng ra với mục đích chiếm trọn Biển Đông và Hải Đảo của VN, đã bị giới khoa học và dư luận thế giới bác bỏ vì không đủ chứng cớ lịch sử. Nhưng TC qua sự ủng hộ của nhóm tay sai Việt gian nói trên, vẫn khư khư bá quyền cả Biển Đông, coi VN và các nước nhỏ liên hệ trong vùng như cỏ rác, tuy ngoài mặt của Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình gần đây có lên tiếng xoa dịu, làm hòa..vì thấy Hoa Kỳ đã chính thức trở lại Châu Á và Thái Bình Dương với bộ máy chiến tranh khổng lồ.

Từ năm 2007, TC đã công khai áp chế VN, áp lực các công ty dầu hỏa Anh Mỹ bỏ hợp tác khai thác với VN trong khu vực chủ quyền của nước ta tại Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng có điều phi lý không ai hiểu nổi : Đó là tại sao CSVN cấm mọi người không được nhắc tới chuyện Hoàng Sa, Trường Sa. Để tin tức không bị phanh phủi, CSVN siết mạng Internet bằng tường lửa, chặn Facebook..và ngay cả bốn chữ “ Hoàng Sa, Trường Sa “ cũng không được nói ra khỏi miệng bất cứ nơi nào !.

Thảm ghê cho cả một dân tộc qua nhiều thế hệ, chỉ vì bị HCM và chủ thuyết CS mê hoặc, mà một đời phải tủi thân,hèn nhục..nay ăn năn vẫn không đủ. Ôi :'

- Đôi dép râu đạp tan đời son trẻ

Mũ tai bèo khép kín nẻo tương lai

Nam Kỳ khởi nghĩa, tiêu Công Lý

Ðồng Khởi vùng lên, diệt Tự Do.

Tháng 9-1945, Hồ Chí Minh và Ðảng VC qua cái gọi “ Cách Mạng Mùa Thu “ dùng chiêu bài “ No cơm ấm áo “ nên dụ dổ được tuyệt đại dân nghèo nhập cuộc, chẳng những cướp được chính quyền, mà còn làm vua nửa nước VN từ 1955-1975. Ngày 30-4-1975, VC ngoài chiêu bài cũ trên, cộng thêm mục “ Ðánh Mỹ-Nguy cứu nước “, nên cưởng chiếm được miền Nam . Kết quả sau 36 năm thống nhất đất nước, gần như toàn thể đồng bào chịu cảnh lầm than, trong khi đó chỉ có chính quyền đảng là giàu xụ và áo ấm no cơm.

Nghèo hay giàu là do số phận nhưng cả nước bổng dưng trở thành Nô Lệ của giặc Tàu. Đó mới chính là nổi nhục muôn đời của các thế hệ VN hôm nay !

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di

Chạp 2011

Mường Giang

Ý kiến bạn đọc
29/12/201115:56:48
Khách
Cho dù tụi côn đồ dcsvn, trung ương đãng lưu manh và 15 tên trong bct có chết đi thì củng phải nhớ là xây mộ cho cứng, vì sẻ bị đập phá và bị nguyền rủa đời đời.
28/12/201118:59:21
Khách
Muốn nhắn nhủ đôi lời với những tên VC làm Việt gian bán nước hôm nay . Nếu các ông càng đàn áp dân chúng để bảo vệ cho những quyền lợi của bọn Tầu Cộng , thì càng làm cho tinh thần Quốc Gia của đa số người dân Việt càng cực đoan hơn , để khi các ông lỡ sa cơ thất thế thì Quốc Dân Đồng Bào lại càng không dung thứ cho những hành động phản quốc của các ông , " ác giả ác báo " đó là sự thật nhãn tiền đã xảy ra rành rành tại Bắc Phi vừa rồi vậy !
28/12/201106:59:50
Khách
bọn phản động .toàn kích động bạo lực .như vậy thì việt nam bao giờ mới phát triển được .thật phản diện không thực tế chút nào xuyên tạc bịa đặt .đi ngược lại lịch sử .thời gian rảnh rổi hãy làm những việc tốt cho đất nước hơn là ngứa mồm như vậy .........?
28/12/201106:27:23
Khách
bài viết này rất hay
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.