Hôm nay,  

Em Bi Tại Mi Na

09/02/201100:00:00(Xem: 11947)
Em Bi Tại Mi Na
Nguyễn Xuân Nghĩa

Trong vụ khủng hoảng Ai Cập, Em-Bi vẫn là một ẩn số....
Khi nghe tin tức về tình hình Ai Cập, chúng ta cứ thấy bật lên một cái tên lạ là "Muslim Brotherhood", được gọi tắt là MB - hay đọc là Em-Bi. Đó là lực lượng xưng danh Huynh Đệ Hồi giáo, con ngáo ộp cho nhiều người, nhưng một nguồn sáng cho nhiều dân Hồi giáo. Chúng ta khó bình luận hoặc dự đoán những xoay chuyển chính trị tại Ai Cập và trong khu vực Trung Đông - Bắc Phi mà thế giới viết tắt là MENA (Middle-East North-Africa, gọi là Mi-Na) nếu không rõ vài điều sơ đẳng về Em-Bi.
Vì vậy, bài này không bình lkuận mà chỉ thu thập một số dữ kiện về Em-Bi và ảnh hưởng của lực lượng này tại Mi-Na.
***
AI CẬP VÀ EM-BI
Ai Cập đã xây dựng chế độ hiện tại được gần 60 năm, từ cuộc đảo chánh Quốc vương Farouk năm 1952 đưa quân đội lên cầm quyền. Rồi quân đội tiếp tục làm chủ tình hình đằng sau một chế độ độc tài dân sự cho đến ngày nay.
Do vị trí địa dư, Ai Cập là bản lề cho toàn khu vực Mi-Na. Đã có lúc xứ này ngả theo Liên bang Xô viết để xây dựng xã hội chủ nghĩa... dưới màu sắc kaki, đòi phong tỏa Kênh đào Suez để bắt bí Tây phương. Rồi lại tách khỏi quỹ đạo Xô viết nghiêng về phía Hoa Kỳ sau khi Gamal Nasser tạ thế. Đã có lúc Ai Cập muốn lãnh đạo toàn khối Á Rập Hồi giáo và khai chiến với Israel bên kia bán đảo Sinai, rồi lại giảng hòa và trở thành một trục ổn định cho Hoa Kỳ trong toàn khu vực với nền kinh tế chuyển sang quy luật thị trường từ năm 1991.
Mỗi xoay chuyển như vậy của quốc gia có đông dân Á Rập Hồi giáo nhất - hơn 80 triệu người trên một diện tích gấp ba với sản lượng hơn gấp đôi Việt Nam - tất nhiên ảnh hưởng đến sự sống còn của Israel và sự ổn định của các nước Hồi giáo khác, từ Maroc tới Syria, Saudi Arabia hay Yemen, Ethiopia, Somalia... Chưa nói đến quyền lợi của Hoa Kỳ.
Ai Cập duy trì được chế độ độc tài - dù sao còn thua Việt Nam về sự hà khắc - chính là vì một mối lo: xu hướng Hồi giáo cực đoan, muốn tái lập một đế quốc Hồi giáo, cai trị bằng Giáo luật Shariah, được diễn giải một cách nghiêm khắc và nghiệt ngã. Xu hướng ấy kết tinh vào lực lượng Em-Bi, với một ấn bản khác mà giống, là Iran, quốc gia của sắc tộc Ba Tư - không phải Á Rập - và theo hệ phái Shia, không phải là Sunni như tại đa số các nước Á Rập.
Nhìn sơ như vậy, ta đã thấy rắc rối phức tạp!
Trong thế giới Á Rập Hồi giáo đó, lực lượng Em-Bi là tổ chức có nhiều cán bộ và ảnh hưởng nhất mà cũng là tổ chức đầu tiên của phong trào Hồi giáo cực đoan vì được thành lập từ năm 1928, khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ra đời.
Chúng ta không quên rằng khi thế kỷ 20 mở ra, các nước Hồi giáo bị Tây phương khống chế. Phong trào độc lập của họ dẫn tới sự hình thành của một tầng lớp lãnh đạo theo thế quyền thay vì thần quyền, có lúc ngả theo con đường xã hội chủ nghĩa kiểu Xô viết để canh tân bằng đường tắt rồi bị lôi vào Chiến tranh lạnh.
Trước làn sóng đó, những người Hồi giáo "trọng căn" - coi trọng căn cước bản sắc của đạo Hồi - muốn hiện đại hóa đạo Hồi bằng cách diễn giải lại Giáo luật. Họ còn tiến xa hơn, lập ra phong trào xã hội làm lực đối trọng với phong trào độc lập theo duy vật biện chứng kiểu Marx. Phong trào đó kỵ cả cộng sản lẫn các nước Tây phương - đối với họ là cùng "duy vật" - và tìm sự cứu rỗi cho cả xã hội bằng tôn giáo.
Trong cái trớn của phản ứng này, năm 1928, tại thành phó Ismailia của Ai Cập, có giáo viên Hassan l-Banna đã lập ra Huynh đệ Hồi giáo Em-Bi. Nhưng lực lượng Em-Bi sớm bung khỏi khuôn khổ hoạt động tôn giáo, xã hội và từ thiện mà thành phong trào chính trị theo một ý thức hệ khá đặc biệt: canh tân giáo lý bằng một số lý luận hiện đại hơn của Tây phương, cho mục tiêu là tìm lại vị trí thống trị của tôn giáo trong một xã hội quá sa đọa.
Nhìn từ một giác độ nào đó thì Em-Bi cũng như phong trào cộng sản và nhiều giáo phái Âu-Á: dùng kiến thức Tây phương để hiện đại hóa tư tưởng thành khí cụ chống Tây phương và nếp sống Tây phương.
Câu chuyện trở thành rắc rối hơn khi ta đối chiếu với một phản ứng khác từ đạo Hồi, phong trào "Thánh chiến" - Jihad - xuất hiện trễ hơn. Đó là phong trào Hồi giáo cực đoan, dùng bạo lực và cả khủng bố làm phương pháp để vãn hồi sự thống trị của Hồi giáo.
Huynh đệ Em-Bi có áp dụng phương pháp "Thánh chiến" - bạo lực - để giành độc lập. Giành độc lập từ Đế quốc Anh trong trường hợp Ai Cập, hay từ Chính quyền Israel của dân Do Thái trong trường hợp Palestine sau này.
Ngược lại, trong các nước Hồi giáo khác, Huynh đệ Em-Bi nhắm vào những hoạt động đa diện hơn, vừa giáo dục, vừa xã hội, vừa chính trị vừa tôn giáo, nhằm cảnh tỉnh người Hồi giáo. Trong mối tranh chấp của các xu hướng Hồi giáo với nhau, Huynh đệ Em-Bi tìm sự dung hoà, đứng ở trên hay ở ngoài, bằng lý luận về giáo lý. Nhờ sắc thái đa diện này, Em-Bi bành trướng rất nhanh và khi Thế chiến II bùng nổ, Ai Cập chưa giành lại độc lập thì lực lượng đã có một triệu cán bộ.
Hãy tưởng tượng là khi các đảng phái Việt Nam xuất hiện để đánh đuổi thực dân Pháp vào những năm 1930-1940 thì lực lượng Em-Bi đã có cả triệu cán bộ!
***
NGHIỆP PHÂN THÂN
Nhưng, nếu nhờ sắc thái đa diện nên thỏa mãn những nguyện vọng nhiều khi mâu thuẫn của quần chúng để trở thành phong trào - xin chú ý đến sự khác biệt giữa "lực lượng" và "phong trào" - Huynh đệ Em-Bi vẫn bị một mâu thuẫn trong xương tủy.
Các lãnh tụ ban đầu gặp áp lực mạnh để lập ra một bộ máy bạo lực, là các nhóm "dân quân" có võ tranh và khả năng tác chiến chống Đế quốc Anh. Nhu cầu đấu tranh vừa tư tưởng vừa võ trang dẫn tới mâu thuẫn giữa văn và võ. Văn thì chậm có kết quả chứ võ là có tác động ngay.
Vì vậy, các nhóm dân quân đã xuất hiện và ra tay mà lãnh tụ và nhà sáng lập Hassan al-Banna không biết. Và dù có biết thì cũng không cản nổi. Thành thử, chủ trương "bán văn bán võ" và "biến võ thành văn" đã có lúc là "biến văn thành võ". Nội tình Em-Bi có hoạt động tuyên truyền và kết nạp đặc công - để chơi trò khủng bố.

Trong Thế chiến II, khi lãnh đạo Em-Bi ở trên chính thức ban bố chủ trương trung lập, các nhóm dân quân ở dưới lại cộng tác với Đức quốc xã để tấn công quân Anh. Khi quốc gia Israel ra đời năm 1948, các nhóm dân quân này tạo thành tích qua việc tấn công dân Do Thái, làm nức lòng quần chúng Á Rập. Hoạt động quân sự ấy khiến Quốc vương Ai Cập lo ngại và quyết định giải tán Huynh đệ Em-Bi và truy lùng các lãnh tụ.
Đầu não ở trên bị tê liệt thì các nhóm bạo động ở dưới càng rộng tay hoành hành.
Khi họ ám sát Thủ tướng Ai Cập Mahmoud Fahmi an-Nukrashi Pasha cuối năm 1948 thì đấy là giọt nước tràn ly. Lãnh tụ al-Banna kết án vụ ám sát này thì năm sau đến lượt mình thiệt mạng! Lãnh tụ mới, một thẩm phán có uy tín là Hassan al-Hudaybi lại không được các cơ sở ở dưới quý trọng. Em-Bi càng tách làm hai. Tích cực hoạt động nhất vẫn là các nhóm dân quân có võ trang.
Năm 1952, khi Gamal Nasser cùng một số sĩ quan đảo chánh Quốc vương và lập ra chế độ mới, lực lượng Em-Bi đứng về phe quân đội và tin rằng sẽ được chia quyền sau ngày cách mạng thành công! Nhưng các tướng lãnh vẫn e ngại lực lượng đã có vẻ võ hơn văn, mà nếu Em-Bi lại tham chính với nhiều tay súng bên trong thì quân đội sẽ kẹt.
Tuy nhiên, Nasser khôn khéo hơn: ông giải tán các đảng phái chính trị khác trừ Huynh đệ Em-Bi và mời Em-Bi gia nhập phong trào chính trị vừa thành lập "Tập hợp Giải phóng". Mục tiêu là đưa Em-Bi vào biên chế để kiềm chế, đồng thời khai thác những mâu thuẫn "văn võ" trong nội bộ của tổ chức này.
Kết quả thần sầu vì thẩm phán Hassan al-Hudaybi tham chánh, giải tán các nhóm võ trang và... mất cơ sở. Nhiều nhóm dân quân bắt đầu nổi loạn nên Em-Bi cũng bị giải tán, thủ lãnh là al-Hudaybi vào tù.
Nhưng khi Nasser đấu lực với Tướng Muhammad Naguib đã thành Tổng thống và lật Naguib để lên ngai thì ông lại mời al-Hudaybi bước ra và cho phép Em-Bi tái hoạt động, cán bộ được trả tự do... Việc đổi chác ấy có lợi cho Nasser, nhưng khiến Em-Bi lại thêm khủng hoảng từ bên trong. Qua ngần ấy xoay chuyển chính trị - rất có mùi Việt Nam - lực lượng võ trang của Em-Bi càng có thêm thế giá. Huynh đệ Em-Bi trở thành huynh đệ dân quân!
Tình trạng đấu tranh nhì nhằng ấy kéo dài khá lâu khiến Em-Bi bị tê liệt và huynh đệ dân quân tha hồ tung hoành. Đó là lý do vì sao người viết đã nói đến chuyện "huynh đệ tương tàn" trong phong trào "Huynh đệ Hồi giáo" (Việt Báo số ra ngày 20110204 - "Ai Cập - Ai Sẽ Nhập Trận"")
Chế độ Nasser không hẳn là vô can trong sự phân hoá đó.
Thế rồi một thế hệ thứ ba đứng ra lãnh đạo phong trào, kết tụ quanh khuôn mặt mới là nhà văn - và công chức - Sayyid Qutb, với tư tưởng và lý luận cực đoan hơn sau nhiều năm tháng tù đầy. Từ văn, chính lãnh đạo Em-Bi đã nhích sang võ và là nguồn cảm hứng cho phong trào Thánh chiến Jihad. Rồi càng trở thành quá khích khi lãnh tụ Qutb bị kết tội là có âm mưu lật đổ chính quyền và lãnh án tử hình năm 1966.
Ở bên dưới, một thế hệ dân quân khác cũng thành hình, với trình độ nghiệp vụ cao hơn và bất mãn lớn hơn khi các nước Á Rập thua trận chiến Sáu Ngày với Israel năm 1967. Khi lãnh đạo Em-Bi lại chính thức từ bỏ bạo lực kể từ năm 1970, Huynh đệ dân quân thực tế thay thế Huynh đệ Hồi giáo, các dân quân trở thành đặc công và sát thủ.
Năm 1970 đó, Nasser tạ thế là Phó Tổng thống Anwar Sadate lên thay. Trong việc xoay chuyển ra khỏi quỹ đạo Xô viết, Sadate giải toả dần áp lực quanh lực lượng Em-Bi để có thêm đồng minh hầuđẩy lui khuynh hướng cực tả hay thân cộng. Em-Bi hồi sinh ở trên và trong chính trường, nhưng bên dưới, các lực lượng dân quân đã thành đặc công và ngoài Huynh đệ Hồi giáo, nhiều nhóm Thánh chiến khác đã thành hình, như Tandheem al-Jahad hay Gamaa al-Islamya...
Sau đó, trong mấy chục năm liền, Em-Bi vẫn giữ được thế giá là phong trào chính trị Hồi giáo có ảnh hưởng nhất, nhờ sự tương nhượng của Sadate và Mubarak. Và cũng nhờ chính quyền Ai Cập đã thẳng tay truy lùng các nhóm Thánh chiến, tức là loại bỏ các đối thủ cực đoan hơn Em-Bi ở cánh hữu! Nhưng ngay trong phong trào này, các nhóm dân quân võ trang vẫn còn đó, và không muốn ngồi yên làm chính khách.
***
Câu chuyện đến đây đã quá dài - và nhức đầu - nên xin dành chuyện Em-Bi trên sân khấu quốc tế cho một kỳ sau.
Chúng ta chỉ cần nhớ rằng ngay trong lá tử vi hay tờ gia phả, lực lượng EM-Bi này có lúc là phong trào xã hội, tôn giáo, là chính đảng thuộc xu hướng bảo thủ. Nhưng bên trong lại có hạt mầm bạo động, thường xuyên giao du với phong trào khủng bố xưng danh Thánh chiến. Những thủ đoạn của Chính quyền Ai Cập, từ Nasser qua Sadate rồi Mubarak có thể góp phần làm phân hoá Em-Bi, tuy nhiên mầm bạo lực thì đã có sẵn bên trong tổ chức.
Vì vậy, ai cũng ngại là trong thời kỳ "hậu Mubarak", nếu lực lượng này tham gia bầu cử - là chuyện đã có từ năm 2005 - và góp phần xây dựng chế độ mới mà các nhóm võ trang hay xu hướng cực đoan ở bên trong lại dùng cái vỏ Em-Bi để dẫn Ai Cập qua hướng khác thì sao"
Khi các nhà bình luận bảo thủ Mỹ nói đến nguy cơ Hồi giáo hay "để mất Ai Cập", họ nghĩ đến lực lượng Em-Bi bán văn bán võ này.
Trong một kỳ sau, ta sẽ châm vào bài toán rắc rối ấy vài thông số - parameters - quốc tế nữa thì may ra sẽ hiểu ra lập trường của các phe đang tranh luận tại Hoa Kỳ và nhiều xứ khác. Nói theo kiểu Mỹ... xin stay tunned.....
___________

Giới thiệu: Bỉnh bút Nguyễn Xuân Nghĩa là bình luận gia thường xuyên của Việt Báo từ nhiều năm nay. Nguyên là Phụ tá Tổng trưởng Tài chánh của Việt Nam Cộng Hoà trước 1975, ông tham gia làm Trưởng ban Tuyển chọn Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo từ năm 2003 và là Chủ biên Giai phẩm Xuân Việt Báo từ Xuân Giáp Thân năm 2004. Từ năm 2011, tác giả mở ra một blog riêng để giới thiệu các bài viết từ nhiều xuất xứ tới quý độc giả gần xa. Việt Báo xin ân cần giới thiệu tới quý vị một địa chỉ đáng tham khảo:
www.dainamax.org

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.