Hôm nay,  

Diễn Từ Tổng Thống Obama Mùa Bế Giảng 2012

07/06/201200:00:00(Xem: 12099)
TT BARACK OBAMA
ĐINH YÊN THẢO chuyển dịch

(Diễn văn đọc tại Joplin High School, Missouri ngày 21 tháng 5 năm 2012.)

Mến chào Giám Đốc Nha Học Chính Huff, Hiệu Trưởng Sachetta, các thầy cô, các phụ huynh, bạn hữu, người dân Joplin, cùng các em học sinh. Xin chúc mừng những học sinh tốt nghiệp năm nay và cũng xin cảm ơn các bạn đã cho tôi được vinh dự góp một phần nhỏ trong ngày đặc biệt hôm nay.

Công việc của một người đọc diễn từ lễ ra trường, thì ngoài việc giữ nó được ngắn gọn và ngọt ngào, là làm sao tạo được niềm hứng khởi cho cử toạ. Nhưng khi nhìn các bạn, nhìn cả thành phố này, thì rõ ràng chính các bạn mới là nguồn hứng khởi hôm nay. Cho tôi. Cho tiểu bang này. Cho cả quốc gia chúng ta. Và cho tất cả mọi người trên thế giới.

Hồi năm trước, con đường đưa các bạn đến ngày hôm nay đã rẽ ngang một cách khó ai ngờ được. Ngay sau niên khoá 2011 vừa bế giảng thì một cơn lốc xoáy dữ dội nhất trong sáu thập niên, đã quét qua, tàn phá Joplin. Chỉ trong vòng 32 phút, nó đã cướp đi hàng ngàn ngôi nhà, hàng trăm hãng xưởng, cơ sở thương mại cùng 161 sinh mạng người thân, bạn bè, láng giềng của chúng ta. Nó cướp đi Will Norton chỉ mới vừa lãnh xong bằng trung học. Nó cướp đi Lantz Hare, lẽ ra đã có mặt để lãnh bằng hôm nay. Cho đến nay, có thể các bạn vẫn đang sống với 32 phút kinh hoàng này. Các bạn đang ở đâu lúc đó? Đã thấy gì? Giây phút đầu gặp lại được người thân yêu còn bình yên ra sao? Ngày đầu tiên thức dậy trước một thế giới hoang tàn chẳng thể nào được như xưa thế nào? Tuy vậy, câu chuyện của Joplin là câu chuyện của những ngày sau đó. Những tuần lễ sau đó. Như giám đốc quản trị thành phố Mark Rohr của các bạn đã nói, người dân ở đây đã chọn định nghĩa thảm kịch nơi này "không bởi điều gì đã xảy ra, mà bởi cách chúng ta đã chống trả nó như thế nào."

Câu chuyện đã trở thành một phần nào đó nằm trong các bạn bây giờ. Các bạn đã trưởng thành mau lẹ trong năm qua. Các bạn đã học được một bài học trước người khác rất sớm rằng, chúng ta không thể dự liệu được những tai ương mà đời sống sắp đặt. Bất kể chúng ta cố né tránh ra sao thì cuộc đời này cũng có thể mang đến những đau khổ, hay gắn liền với những thách đố, những mất mát thương đau. Và tại Joplin này, các bạn đã thấu hiểu rằng, chúng ta có khả năng hồi sinh từ những trải nghiệm đau khổ kia. Chúng ta có thể định rõ về cuộc đời mình, không bởi điều gì đã xảy ra mà cách chúng ta ứng phó với nó như thế nào. Chúng ta chọn lựa để tiếp tục và tạo sự thay đổi ra sao. Và khi làm những điều này, chúng ta có thể tin vào Thánh Kinh đã viết rất đúng rằng "sự khổ đau sẽ mang lại sự nhẫn nại và nhẫn nại, nghị lực và nghị lực, cùng hy vọng".

Hãy xem tất cả những gì đến từ thảm họa này là bài học cốt lõi, để dẫn dắt và giữ vững ý chí các bạn trong bất cứ thách đố nào sau này. Tôi thử hình dung rằng, những bước kế trong hành trình các bạn sẽ va phải sự tham lam và ích kỷ, sự mê muội và độc ác. Các bạn sẽ gặp phải những kẻ đạp người khác xuống để vươn lên, những kẻ cho rằng sự quan tâm lẫn nhau chỉ dành cho người còn non dạ. Nhưng các bạn từ Joplin này bước ra. Vì vậy các bạn sẽ nhớ, các bạn sẽ biết rằng: đã có biết bao nhiêu người nhìn đời sống này rất khác. Đó là những người được dẫn dắt bằng lòng nhân ái, bằng sự rộng lượng, bằng những đóng góp thầm lặng. Bạn sẽ nhớ lại cái thị trấn bé nhỏ 50,000 người của các bạn mà đã có hơn 50,000 người khác đến giúp đỡ những tuần sau cơn bão dữ, những người xa lạ mà có lẽ các bạn chưa hề gặp mặt và họ cũng đến chẳng để được lợi ích gì. Như Mark Carr đã lái hơn 600 dặm từ Rocky Ford, Colorado, mang theo vài cái cưa máy cùng ba đứa con nhỏ. Hay có một người bạn đến từ Nhật Bản bởi vì anh ta muốn đáp trả lại những gì mà một vài người Mỹ chúng ta đã từng sang giúp đất nước anh hồi gặp nạn tsunami. Biết bao người thiện nguyện thuộc AmeriCorps đã chọn xa nhà, đến và ở lại nơi đây giúp đỡ cho đến khi Joplin này hồi sinh.

Có một ngày, đội banh Mizzou chở đến một xe tải 18 bánh đầy đồ cứu trợ. Họ được phân đến giúp khu vực Kansas Avenue. Trong khi họ bưng vác tủ lạnh, máy giặt từ các đống gạch vụn, họ gặp Carol Mann, người vừa bị bão dữ cướp đi căn nhà bà đã ở suốt 18 năm. Carol làm việc bán thời gian tại McDonald's, cho các cầu thủ đội banh biết là bà mất cả ví tiền ăn trưa. Một cầu thủ đã quay lại bới trong đống gạch vụn và tìm mang lại cho bà chiếc ví có 5 đồng. Carol nói "Chúng ta cứ nghe toàn chuyện xấu nhưng những cậu thanh niên này đã hồi phục lại niềm tin của tôi rằng, còn quá nhiều người tốt trong thế giới này". Đó là những gì các bạn sẽ nhớ, vì các bạn đến từ Joplin.

Các bạn sẽ nhớ Angelina Jolie cùng Brad Pitt, nguyên quán từ Missouri, đã tặng nửa triệu đô la. Nhưng các bạn cũng sẽ nhớ đến cậu bé 9 tuổi đã tự tổ chức rửa xe để gởi đến $360. Các bạn sẽ nhớ các thành phố lân cận đã tặng học cụ cho mình, cũng như quốc gia xa xôi United Arab Emirates đã gởi qua các máy điện toán. Rồi khi các bạn ra trường, nhà trang điểm Melissa Blayton đã gởi tặng các bạn 1,000 bộ dạ phục mặc trong dạ tiệc ra trường, rồi Fedex cho hoa cài. Và ngay tại Joplin này, Liz Easton đã tặng các bạn 1,500 cái bánh ngọt, cho dù chính bà cũng bị bão dữ cướp đi ngôi nhà và tiệm bánh của mình. Có quá nhiều người tốt bụng trong thế giới này. Có một khuôn thước, sự vĩ đại về tinh thần tại đất nước chúng ta. Hãy ghi nhớ điều này. Hãy ghi nhớ những gì người khác đã làm cho các bạn nơi đây. Và như người bạn đến từ Nhật Bản, một ngày nào đó trong cuộc đời mình, hãy đáp trả lại những ân tình này.

Khi bạn học được lòng tốt của người khác thì đồng thời bạn cũng học được quyền năng của cộng đồng. Trong vai trò một đồng nghiệp, một hàng xóm hay một công dân, các bạn sẽ thấy có bao nhiêu sự phân chia giữa các nhóm với nhau. Phân chia về sắc tộc, về tôn giáo, về ý thức hệ.Bạn sẽ gặp những người thích bất đồng bởi vì họ chỉ là kẻ thích bất đồng, thích chứng tỏ sự khác biệt của mình thay vì tập trung vào những điểm chung, hoặc những gì họ có thể hợp tác, đồng ý.


Nhưng các bạn đến từ Joplin, các bạn ý thức được việc khi nào cả cộng đồng chúng ta có thể liên kết lại những lúc cần thiết nhất. Sau nữa, niên học cuối cùng này, lẽ ra các bạn đã phải bị chia ra để học tại các trường khác nhau nhưng Tiến sĩ Huff kêu gọi mọi người cùng góp sức để trường học có thể bắt đầu đúng giờ ngay Joplin này. Ông thấu hiểu sức mạnh cộng đồng, quyền thế của nơi chốn. Và vậy nên các giáo viên đã làm thêm ngoài giờ và đã ứng biến. Khu thương mại mua sắm được biến thành những lớp học, lấy chỗ mua bán thức ăn làm phòng ăn trưa. Chắc chắn là sự tạm bợ này đã có thể ồn ào, bất tiện nhưng các bạn đã chấp nhận và làm được. Cùng với nhau.

Cùng nhau, các bạn đã quyết định rằng thành phố đã không mất cả năm để tranh cãi rằng những nỗ lực tái thiết ra sao. Trong cuộc họp của thành phố, mỗi cư dân được phát cho các mẫu giấy ghi ra các đề nghị và mong muốn của mình về Joplin trong tương lai. Hơn một ngàn ý kiến đã dán đầy tường và trở thành những bản vẽ thiết kế mà các kiến trúc sư đang thực hiện cho đến hôm nay. Cùng nhau, các cơ sở thương mại bị phá huỷ trong lốc xoáy đã không quyết định bỏ đi nơi khác, dù có thể dễ dàng hơn cho họ hay mang lại lợi nhuận cho họ nhiều hơn. Đến hôm nay, hơn một nửa cửa hiệu bị thiệt hại đã tái khai trương. Rồi thêm 11 tiệm chuẩn bị mở cửa lại. Mỗi lần có cửa tiệm hay hãng nào tái hoạt động, mọi người lại hò reo cắt băng khánh thành với hàng chữ "Hãy ghi nhớ. Hãy hân hoan. Hãy tái thiết".

Tôi được nghe kể rằng, trước khi lốc xoáy xảy ra, nhiều người trong các em nôn nóng rời khỏi nơi đây một khi hoàn tất trung học. Chủ tịch Hội đồng Học sinh của các em là Julia Lewis bảo rằng "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ Joplin này có cái gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy chúng ta đã đối phó với tai ương ra sao, đã mang mọi người lại gần nhau hơn, để rồi mọi người đều tự hào về thị trấn của mình". Nên chẳng ngạc nhiên gì khi nhiều em đã quyết định gắn bó với nó, chọn những trường đại học không quá xa nhà.

Đó là công năng của cộng đồng. Đó là sức mạnh của nỗ lực chia sẻ. Những mối liên kết mạnh mẽ nhất trong đời là những điều chúng ta tôi luyện được qua những đổ vỡ. Và ngay cả khi tôi đoan chắc rằng cuối cùng cũng có em rời bỏ Joplin này, thì tôi cũng biết rằng Joplin chẳng từ bỏ các em. Những người đã song hành cùng các em qua thử thách này, những người đơn giản là láng giềng, người quen, bạn học, những người đang ở trong sảnh đường hôm nay, bây giờ họ đã là một gia đình. Một đại gia đình.

Thật sự thì trong mong mỏi sâu thẳm nhất của tôi, thì khi các bạn bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời các em thì các em hãy mang theo tinh thần Joplin này đến mọi nơi bạn sẽ đến, mọi việc bạn sẽ làm. Bạn sẽ nhắc mọi người rằng chúng ta không bước đơn độc một mình trên đường đi, chúng ta không mong chính mình sẽ tự gánh những tai ương. Mà chúng ta cần có nhau. Chúng ta trở nên quan trọng hơn với nhau. Chúng ta mạnh mẽ hơn trong sự hợp quần thay vì chỉ đơn độc chính mình. Đó là tinh thần đã giúp các em tái thiết lại thành phố này. Đó cũng là một tinh thần chúng ta đang cần để tái thiết lại quốc gia chúng ta hiện nay. Và các bạn, niên khoá 2012, hãy giúp dẫn dắt nỗ lực này. Các bạn sẽ là những người xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, để mỗi em bé sẽ được hưởng một sự giáo dục tốt đẹp, để mỗi người có thể tìm được việc làm nuôi sống gia đình, để chúng ta có thể kiểm soát được nguồn năng lượng trong tương lai, và để chúng ta sẽ dẫn đầu thế giới về khoa học, kỹ thuật cùng phát kiến. Nước Mỹ sẽ chỉ thăng tiến nếu tất cả chúng ta cùng chung tay. Tôi đặt hy vọng vào các bạn sẽ là những nhà lãnh đạo trong nỗ lực tái thiết đó.

Bởi vì các bạn đến từ Joplin và các bạn đã bất chấp những tai ương. Cái thành phố này chẳng kể hết được bao câu chuyện về sự can đảm và quật cường không tưởng tượng nổi trong năm qua, và vẫn được nhắc đến hôm nay. Như câu chuyện của học sinh Quinton Anderson mà ắt bây giờ mọi người đều biết, đến độ làm Quinton mắc cỡ khi nó cứ được kể lại. Dẫu sao thì tôi vẫn nhắc lại chuyện của Quinton, vì hành trình của Quinton cũng chính là hành trình của Joplin. Khi bị cơn lốc cuốn qua nhà, Quinton bị thổi tung sang bên kia đường. Người tìm thấy Quinton không tin rằng Quinton có thể sống sót với vết thương như vậy. Quinton tỉnh lại sau ba ngày trên giường bịnh viện, để rồi nghe em gái Grace báo tin buồn rằng cả cha mẹ em bị thiệt mạng trong cơn lốc. Quinton đã phải nằm bịnh viện năm tuần, kể cả chịu thêm cuộc giải phẫu khẩn cấp. Nhưng khi em rời bịnh viện, em đã xác định rằng mình vẫn phải tiếp tục sống, vẫn cần lo cho em gái. Quinton trở thành đội trưởng đội banh, chỉ đứng ngoài sân để hò reo vì không còn có thể tham gia. Em luyện tập cật lực để có thể chơi bóng chày, rồi giành được học bổng quốc gia và dự định theo học ngành sinh học phân tử tại Harding University mùa thu này. Phương châm của Quinton là "Hãy luôn nỗ lực thêm nữa". Hôm nay, sau một chặng đường dài và khó tin của Quinton, của Joplin, của niên học 2012, nỗ lực thêm nữa là điều đưa các bạn đến một tương lai mình mong đợi, đến những giấc mơ bạn đang mang trong tim mình.

Vâng! Các bạn sẽ gặp những chướng ngại trên bước đường. Vâng! Các bạn sẽ gặp rào cản hay sự bất ý. Nhưng các bạn từ Joplin, và các bạn từ nước Mỹ. Bất kể đời sống có như thế nào, các bạn cũng sẵn sàng đón nhận. Các bạn sẽ không bị thách đố bởi những khó khăn xảy ra cho mình, mà quan trọng là cách mình ứng phó với chúng ra sao. Bằng nghị lực, bằng sự khoan dung và bằng những cam kết trách nhiệm với người khác.

Các cư dân Joplin, các bạn học sinh sinh viên niên học 2012 thân mến. Đường đi như đã cam go hơn. Ngày đã dài thêm. Nhưng chúng ta có tương lai. Để tiến bước. Chúng ta cùng tiến bước và các bạn sẽ là những người dẫn đường. Xin chúc mừng các bạn. Cầu xin Thượng đế ban phúc lành cho các bạn và cho đất nước chúng ta.

TT BARACK OBAMA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.