(Viết phỏng theo lời tâm tình tại buổi họp mặt thân hữu ở Orange, CA).
Xin cảm ơn quý anh, chị đã đón nhận tôi như một người em nhỏ, trong không khí ấm cúng của căn phòng này, với tất cả thân tình và chân tình.
Chúng ta sắp chia tay, mỗi người sẽ về căn nhà tổ ấm của mình, khép cánh cửa lại, tắt ngọn đèn đi, và đặt lưng xuống cho giấc ngủ say, lòng thanh thản và yên tịnh vì trong ngày hôm nay mình đã làm tròn bổn phận của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con, người anh, người chị, người em, người bạn... Chúng ta ru giấc bình yên để ngày mai thức dậy sẽ lại là một ngày mới.
Đó là giấc ngủ của người công chính, "le sommeil du juste" như người Pháp thường nói. Quý anh chị là những người công chính vậy.
Từ lâu rồi, mỗi đêm tôi đều tự hỏi, "Nếu đêm nay là đêm cuối và ngày mai không còn thức dậy nữa, liệu mình có thể yên giấc nghìn thu, vì đã sống tròn bổn phận của một con dân nước Việt, không hối tiếc, chẳng tự trách 'phải chi ta đã làm việc này, điều kia' để hơn 4 nghìn năm lịch sử của giống nòi không đi vào ngõ cụt?"
Trong mấy ngày qua tôi có dịp tâm tình với nhiều anh, chị. Tuy gặp nhau lần đầu nhưng đã trải lòng ra với nhau như thể đã quen biết từ lâu, vì cùng những khắc khoải, những ước vọng cho quê hương, vì cùng giọt máu đào.
Tất cả chúng ta là những giọt máu của Mẹ Việt Nam, may mắn thoát ra được thế giới bên ngoài để rồi có cơ hội thành đạt, có môi trường tiếp thu tinh hoa của thế giới, có phương tiện và cương vị của công dân các đất nước dân chủ và tự do. Chúng ta có thể góp phần thay đổi vận mạng cho đất nước. Chúng ta là niềm hy vọng của dân tộc, của trên 80 triệu đồng bào ở Việt Nam.
Nếu chúng ta còn ngày mai để thức dậy thì chúng ta vẫn còn hy vọng - hy vọng sẽ hoàn tất những gì còn dang dở -- và dân tộc của chúng ta cũng còn hy vọng cho một ngày mai tươi sáng, sánh vai cùng thế giới. Chúng ta có trách nhiệm không đánh mất niềm hy vọng ấy.
Trong nhiều năm qua tôi bôn ba khắp Hoa Kỳ và rồi ở Canada để chia sẻ thông điệp hy vọng và trách nhiệm với những người nặng lòng với dân tộc và quê hương, có đức, có tài để cùng nhau góp công sức giải thoát dân tộc khỏi hoạ diệt vong. Tai hoạ ấy ngày càng cận kề, ngày càng trở thành một thực tế.
Chúng ta cần quy tụ hào kiệt ở khắp nơi cho đại cuộc giải thoát dân tộc. Các anh, chị ngồi đây chính là hào kiệt Nước Nam.
Đâu đâu tôi cũng gặp những hào kiệt như vậy, ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi thành phần. Tuy nhiều đấy nhưng chưa đủ. Chúng ta cần nhiều, nhiều hơn nữa. Chúng ta phải chia nhau đi tìm thêm những người cùng tâm huyết, có tài năng và đạo đức. Đồng thời chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ, khích lệ và trân quý nhau vì mỗi người đều là vốn liếng của dân tộc. Vốn liếng ấy hãy còn ít ỏi nên không thể để thất thoát đi.
Tôi mong sẽ sớm có ngày trở lại nơi đây. Ngày ấy chúng ta sẽ luận bàn kế sách chung để rồi cùng bắt tay vào đại cuộc.
Năm mươi năm sau, khi tất cả chúng ta ở đây đều đã khép lại cánh cửa cuộc đời, tắt đi ánh đèn của sự sống, chúng ta có thể ngủ say giấc nghìn thu của những người Việt công chính đã tròn nghĩa vụ với quê hương. Chúng ta yên tâm là đã khai thông bế tắc để dòng sử Việt lại tiếp tục chảy, đã mở ra vận hội cho dân tộc trường tồn và sánh vai cùng với nhân loại.
Xin chúc tất cả quý anh, chị giấc ngủ bình yên đêm nay.
Xin trân trọng cảm ơn.
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 21/03/2012
Xin cảm ơn quý anh, chị đã đón nhận tôi như một người em nhỏ, trong không khí ấm cúng của căn phòng này, với tất cả thân tình và chân tình.
Chúng ta sắp chia tay, mỗi người sẽ về căn nhà tổ ấm của mình, khép cánh cửa lại, tắt ngọn đèn đi, và đặt lưng xuống cho giấc ngủ say, lòng thanh thản và yên tịnh vì trong ngày hôm nay mình đã làm tròn bổn phận của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con, người anh, người chị, người em, người bạn... Chúng ta ru giấc bình yên để ngày mai thức dậy sẽ lại là một ngày mới.
Đó là giấc ngủ của người công chính, "le sommeil du juste" như người Pháp thường nói. Quý anh chị là những người công chính vậy.
Từ lâu rồi, mỗi đêm tôi đều tự hỏi, "Nếu đêm nay là đêm cuối và ngày mai không còn thức dậy nữa, liệu mình có thể yên giấc nghìn thu, vì đã sống tròn bổn phận của một con dân nước Việt, không hối tiếc, chẳng tự trách 'phải chi ta đã làm việc này, điều kia' để hơn 4 nghìn năm lịch sử của giống nòi không đi vào ngõ cụt?"
Trong mấy ngày qua tôi có dịp tâm tình với nhiều anh, chị. Tuy gặp nhau lần đầu nhưng đã trải lòng ra với nhau như thể đã quen biết từ lâu, vì cùng những khắc khoải, những ước vọng cho quê hương, vì cùng giọt máu đào.
Tất cả chúng ta là những giọt máu của Mẹ Việt Nam, may mắn thoát ra được thế giới bên ngoài để rồi có cơ hội thành đạt, có môi trường tiếp thu tinh hoa của thế giới, có phương tiện và cương vị của công dân các đất nước dân chủ và tự do. Chúng ta có thể góp phần thay đổi vận mạng cho đất nước. Chúng ta là niềm hy vọng của dân tộc, của trên 80 triệu đồng bào ở Việt Nam.
Nếu chúng ta còn ngày mai để thức dậy thì chúng ta vẫn còn hy vọng - hy vọng sẽ hoàn tất những gì còn dang dở -- và dân tộc của chúng ta cũng còn hy vọng cho một ngày mai tươi sáng, sánh vai cùng thế giới. Chúng ta có trách nhiệm không đánh mất niềm hy vọng ấy.
Trong nhiều năm qua tôi bôn ba khắp Hoa Kỳ và rồi ở Canada để chia sẻ thông điệp hy vọng và trách nhiệm với những người nặng lòng với dân tộc và quê hương, có đức, có tài để cùng nhau góp công sức giải thoát dân tộc khỏi hoạ diệt vong. Tai hoạ ấy ngày càng cận kề, ngày càng trở thành một thực tế.
Chúng ta cần quy tụ hào kiệt ở khắp nơi cho đại cuộc giải thoát dân tộc. Các anh, chị ngồi đây chính là hào kiệt Nước Nam.
Đâu đâu tôi cũng gặp những hào kiệt như vậy, ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi thành phần. Tuy nhiều đấy nhưng chưa đủ. Chúng ta cần nhiều, nhiều hơn nữa. Chúng ta phải chia nhau đi tìm thêm những người cùng tâm huyết, có tài năng và đạo đức. Đồng thời chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ, khích lệ và trân quý nhau vì mỗi người đều là vốn liếng của dân tộc. Vốn liếng ấy hãy còn ít ỏi nên không thể để thất thoát đi.
Tôi mong sẽ sớm có ngày trở lại nơi đây. Ngày ấy chúng ta sẽ luận bàn kế sách chung để rồi cùng bắt tay vào đại cuộc.
Năm mươi năm sau, khi tất cả chúng ta ở đây đều đã khép lại cánh cửa cuộc đời, tắt đi ánh đèn của sự sống, chúng ta có thể ngủ say giấc nghìn thu của những người Việt công chính đã tròn nghĩa vụ với quê hương. Chúng ta yên tâm là đã khai thông bế tắc để dòng sử Việt lại tiếp tục chảy, đã mở ra vận hội cho dân tộc trường tồn và sánh vai cùng với nhân loại.
Xin chúc tất cả quý anh, chị giấc ngủ bình yên đêm nay.
Xin trân trọng cảm ơn.
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 21/03/2012
Ở Châu Âu, nước nào cũng có chương trình S.O.S. hoàn toàn miễn phí: sách vở, bút, mực, kể cả trà, cà phê trong giờ giải lao. Tôi có gia đình định cư ở Âu Châu, người chồng bảo lãnh một vợ và hai con. Nhưng tiền trả luật sư thì người chồng phải tự trả 300 euro. Số tiền này người chồng thanh thoả cho luật sư bằng cách trực tiếp chuyển qua số Bank của vặn phòng luật sư; tức là không qua trung gian văn phòng S.O.S.
Nhân viên của S.O.S. là một số người tình nguyện (đang thất nghiệp, chờ việc làm mới), còn một số được trả lương bởi Quận.
Nếu như văn phòng S.O.S. của Ts.Nguyên Đình Thắng làm trung gian để trả tiền cho luật sư, rồi phát biên lai (cùi) cho thân chủ, chác chắn lệ phí đã bị "nâng" lên rồi. Trường hợp này lại "đạp phải phân" của mấy Cán Ngáo, công an CS.
Như vậy văn phòng S.O.S. được lợi hai đầu (vừa nhận lương lại vừa hưởng thêm lợi nhuận của bà con).
Tôi không vẽ đường cho hươu chạy -- nhưng nếu sau này vô phúc có thân chủ nào còn giữ biên lai, để làm một vụ kháng kiện lên Quận nhà, thì có thể nhân viên văn phòng S.O.S. "ngồi gỡ lịch" như chơi chứ chẳng phải vừa đâu. Tội gian lận chứng từ ở Mỹ tối thiểu 5 cuốn lịch; liệu hồn đấy ngài ạ.
Người nhà tôi đã cho biết như sau: kể từ ngày làm đơn bảo lãnh, và những lần bổ túc hồ sơ về sau, đều không phải trả một lệ phí nào, kể cả phần phí tổn cho luật sư cũng không phải trả.
Tất cả hoàn toàn miễn phí do sự điều hành của văn phòng S.O.S.. Vì chương trình S.O.S. đã được Quận tài trợ tất cả mọi chi phí, kể cả trả lương tháng cho người cầm đầu và nhân viên của chương trình này. Vì đây cũng có thể là một dự án, kế hoạch của Quận.
Nếu hệ thống hành chánh Âu-Châu giống Mỹ hay ngược lại Mỹ na ná Âu-Châu, thì chương trình S.O.S. của
Ts.Nguyễn Đình Thắng đã phạm luật.
Như vậy chắc chắn lệ phí không bị "Nâng" lên, mà bị "Nẫng" luôn.
Tôi tò mò ông/bà đây cớ sao lại bỏ cụm từ "sâu bọ lên làm người" vào trong ngoặc kép? Không lý nào một người tự hào chưa hề xin về VN lại chùn tay khi phải viện đến cụm từ này để chỉ giới cầm quyền CSVN?