Bìa sách Trần Củng Sơn- Một Thoáng 26 Năm.
Tôi quen Trần Chí Phúc qua người bạn văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Chuyện quen biết này, dễ chừng , cũng đã trên dưới 25 năm. Khi Ngạn đến thành phố San Jose ra mắt cuốn truyện dài “ Sau lần cửa khép”, và do Trần Chí Phúc làm trưởng ban tổ chức, kiêm luôn nhiệm vụ MC, cùng giới thiệu luôn tác giả tác phẩm.
Thời gian 25 năm, cũng gần bằng cái tựa đề cuốn tạp văn “Một thoáng 26 năm” Phúc vừa in xong , và sẽ trình diện đồng hương chúng ta tại trường trung học Yerba Buena, vào ngày 18/3/2012 này.
Cuốn sách, không ghi tên tác giả là Trần Chí Phúc, mà qua bút hiệu Trần Củng Sơn. Cả hai tên Trần Chí Phúc (nhạc sĩ) và Trần Củng Sơn (nhà báo), đều khá quen thuộc trong những cộng đồng người Việt tị nạn, nhất là vùng Bắc Cali.
Nếu yêu thích Trần Chí Phúc, ắt chúng ta phải quen với giòng nhạc của anh. Một giòng nhạc mà Nguyễn Ngọc Ngạn cho là :
“Một loại nhạc thuộc loại dễ nghe, không làm khó thính giả. Nhưng nó gây được ấn tượng mạnh trong lòng người qua lời ca chứa đầy cảm xúc, thứ cảm xúc của người luôn luôn nuôi dưỡng những kỷ niệm và cuộn mình trong thú cô đơn, cho nên lời nhạc lúc nào cũng như thơ ”.
Nhận xét trên được trích trong bài viết Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu cuốn băng nhạc “Saigòn, Em ở đó” , vào năm 1987. Cho tới bây giờ, xem ra, nó vẫn còn đúng với những nhạc phẩm Trần Chí Phúc sáng tác sau này.
Và nhận xét ấy, cũng đúng với văn chương Trần Chí Phúc, trong cuốn sách “Một thoáng 26 năm” qua bút hiệu Trần Củng Sơn. Dù viết với tư cách một nhà báo, Trần Chí Phúc vẫn không thoát khỏi cái cá tính rất nghệ sĩ của anh. Nên để thi vị hoá mọi đề tài, anh vẫn thường dùng mấy cụm từ “Giã từ” hoặc “Chào Em”, để ghép vào tựa đề những bài viết. Và nếu đọc hết cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy yếu tố thời gian liên quan đến mấy cụm từ đó, rất nhiều.
Vì, giã từ- là tạm biệt những gì đã xảy ra trong quá khứ. (Mà chỉ bye bye thôi, chứ không Farewell).
Vì, chào em- là đón chào một tương lai mới.
Cả quá khứ và tương lai đó, đều gói gọn trong vòng 26 năm, tương đương với thời gian Trần Chí Phúc sinh sống tại thành phố San Jose này (1985-2011). Quãng thời gian ấy, trôi qua một cái vèo! Với biết bao nhiêu sự kiện xảy ra trong cộng đồng miền Bắc Cali, và được Trần Chí Phúc ghi chép lại, qua khoảng trên dưới 180 bài viết mà anh từng cho đăng rải rác trên các tờ báo Việt ngữ.
Mặc dù, trong lời mở đầu cuốn sách, Trần Chí Phúc đã ghi:
“Viết báo không cần tưởng tượng nhiều như viết văn, điều thích thú là trong vai trò ký giả, phóng viên được tiếp cận với những sự kiện để mình biết rõ sự thật hơn ” (trang 6).
Nhưng tôi cảm thấy Trần Chí Phúc không chỉ làm vai trò thông thường của một ký giả , với thứ nguyên tắc kinh điển “When, Where, Who, What, Why“ gì gì đó. Trái lại, tôi thấy một Trần Củng Sơn đa sự, lúc nào cũng nhìn mọi sự việc qua cảm xúc, cộng với sự phán đoán rất chính xác dựa vào lý trí. Tôi nghĩ rằng, tôi nhận xét đúng về Trần Chí Phúc. Vi những bài viết của anh đã phong phú hoá đời sống tinh thần một kẻ vốn ham học hỏi như Thư Sinh tôi.
Không những học hỏi, tôi còn tìm về chính tôi trong những sinh hoạt mà mình từng tham dự , được Trần Chí Phúc ghi lại qua cuốn sách này. Bởi thế, tôi đâm ra thích thú với nhận xét của nhà báo Nguyễn Xuân Nam, khi anh cho rằng “Một Thoáng 26 Năm giống như một cuốn nhật ký cộng đồng ”.
Thật thế, nếu không kể đến một tùy bút ngắn rất hay ( Viết cho Saigòn Em Ở Đó ), một truyện ngắn khá lạ (Những Sợi Lông ), cộng với vài bài nhận định của các văn hữu và đồng nghiệp trong làng báo vùng Bắc Cali – thì hầu hết những bài viết còn lại đều phản ảnh những sinh hoạt cộng đồng trên đủ mọi lãnh vực (kinh tế, chính trị, thể thao, văn hoá , xã hội , văn học nghệ thuật ). Tất cả , đều được Trần Chí Phúc sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Và nếu chỉ gói gọn trong vòng 26 năm, thì cuốn “ nhật ký cộng đồng ” khởi đầu bằng một bài viết tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, ghi vào ngày 2 tháng 8 năm 1990; và khép lại vào ngày 10 tháng 9 năm 2011 , với bài viết về biến cố 9/11.
Và, những giòng chữ cuối cùng trong cuốn sách, Trần Chí Phúc đã viết :
“Cám ơn nước Mỹ đã cho tôi làm nơi dung thân, đã mở mắt cho tôi nhìn thế giới được thoáng hơn, đã là chỗ dựa vững chắc để có thể tìm cách hỗ trợ cho quê hương Việt Nam xa xôi bên kia đại dương. Cám ơn nước Mỹ. Xin Thượng đế phù hộ cho đất nước này ” ( trang 505 ).
Kết từ một cuốn sách như vậy, thật tuyệt. Vì nó đầy tính nhân bản, và hợp với tấm lòng luôn luôn biết ơn của cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta dành cho quê hương mới.
Nhưng nói vậy, chớ cuốn sách này chưa chắc đã làm hài lòng một số nhân vật mà Trần Chí Phúc đề cập đến, qua những lời phê bình bộc trực thẳng như ruột ngựa của anh.
Ở đây, chỉ xin nêu ra trường hợp Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn hồi ký tù “ Tôi phải sống ”. Trần Chí Phúc đã viết bài “ Tha thứ mà không quên ”, trong đó, anh có nêu ra một điều thiệt nghịch lý ( mà có lý !): Chính người được tha thứ mà không được quên, anh cựu tù cải tạo làm ăng ten Bùi Đình Thi- đã giúp cho cuốn hồi ký của Cha Lễ trở thành best seller!
Tôi hy vọng Cha Lễ sẽ … tha thứ cho Trần Chí Phúc. Khi anh ta viết về Cha như thế này:
“ Linh mục Lễ nói tha thứ mà ông ta không quên, và nói cho cả thế giới biết rằng ông Thi tội lỗi như thế. Tha thứ kiểu này thì còn quá cha là kết tội nặng nề. Đúng ra và thật thà hơn, thì Linh mục Lễ cứ nói thẳng là ông không tha thứ, kẻ có tội thì phải bị trừng phạt để làm gương cho hậu thế ” ( trang 180)
Mà cha Lễ không tha thứ cũng không được. Vì bài viết “ Tha thứ mà không quên ”, tưởng sẽ rất căng. Ấy vậy, Trần Chí Phúc lại khởi đầu bằng cảnh anh tả lại cảnh anh chở người tình bằng xe đạp chạy lọc cọc trên đường phố Sài Gòn. Rồi ngay sau mấy lời phê bình bộc trực trên, độc giả sẽ lại nghe thấy mấy tiếng .. Em yêu dấu !
Chính cái lối viết lan man, lãng xẹt, tưng tửng … như tôi vừa nêu trên , đã trở thành một nét rất riêng nơi văn phong Trần Củng Sơn.
Bởi thế, tôi đâm ra phục ông “Thiền sư” Phan Tấn Hải, chủ bút tờ Việt Báo, khi ông ta cho rằng: “Trần Chí Phúc là một nhà báo, nhưng văn phong đã vượt ra ngoài tính thời sự, vì anh có những cái nhìn thơ mộng về cuộc đời”.
Nếu đúng như nhận xét của Phan Tấn Hải, thì người đọc sẽ không còn thắc mắc với hai chữ “Chào Em“, hoặc những cái tựa đề đầy chất thơ và nhạc. Chẳng hạn như: Tình ca người đi hát chùa, chiều mưa em đến thăm anh, câu vọng cổ nói lời yêu em, Trúc Phương- buồn vào hồn không tên, người đi từ thuở buông tay súng, Khánh Băng- Em đã sang ngang rồi, chiều mưa biên giới, áo em chỉ mặc một lần…
Và kỳ lạ thay !
Tựa đề những bài viết trên đều liên quan đến… nhạc , một lãnh vực mà Trần Chí Phúc có nhiều thẩm quyền nhất. Phải nói rằng, trong gần một nửa những bài viết trong cuốn sách “ Một thoáng 26 năm” - không nhiều thì ít, Trần Chí Phúc đều nhắc đến âm với nhạc. Lúc thì chỉ một câu hát, hoặc tên một bài ca. Lại cũng nhiều bài bàn đến nhạc một cách chi li cặn kẽ. Chính vì những đề tài liên quan đến nhạc, ta lại càng thấy một Trần Chí Phúc lộ ra cái cá tính độc lập, không muốn bị gò bó vào trong một khuôn khổ nào.
Có phải vì thế, để đời sống kinh tế tạm ổn- Trần Chí Phúc chọn nghề cắt cỏ. Đã hành nghề cắt cỏ, thì phải có… Tình ca của người cắt cỏ.
Tình ca của người cắt cỏ Trần Chí Phúc, đang còn lẩn quẩn trong đầu anh. Nhưng trước sau gì, chúng ta cũng được thưởng thức bản nhạc liên quan đến nghề cắt cỏ!
Đây đúng là một nghề rất hợp với một kẻ thích lang thang và đầy mộng tưởng như Trần Chí Phúc. Vì còn gì sảng khoái cho bằng: “ Trên đồi cao cắt cỏ. Hoa đào lất phất bay; vẽ ra cảnh thơ mộng của một buổi sáng mùa Xuân, cho máy cắt cỏ tự động chạy trên bãi cỏ rộng của khu nhà giàu Los Altos Hill, nhìn mấy cây hoa đào nở rộ mà lòng sảng khoái. Vừa ngắm thiên nhiên cây lá, vừa lao động cho chân tay khoẻ mạnh vừa có tiền bỏ túi, kiếm đâu ra cái hạnh phúc gồm cả ba điều tốt như vậy cộng lại” (trang 162 )
Trong đời tôi, tôi cũng đã từng được làm bạn với một anh làm nghề cắt cỏ. Đó là tay viết tài hoa Nguyễn Bá Trạc.
Trần Chí Phúc có nhiều điểm tương đồng với Nguyễn Bá Trạc : thích đi đây đi đó, tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng. Nhưng cả hai khác người ở tính nghệ sĩ, và không chịu ràng buộc trong một tổ chức, một đoàn thể, hoặc bầu không khí nhàm chán tại các hãng xưởng. Nên dù đã từng đóng góp nhiều việc tốt cho đời, nhưng hai anh vẫn như đứng bên cạnh giòng đời.
Và tôi xin tặng Trần Chí Phúc hai câu thơ lục bát tuyệt vời của ông thi sĩ làm nghề cắt cỏ Trần Bát Nhã, như một lời kết cho bài tản mạn :
“Lang thang trôi dạt xứ người
Cỏ xanh là chút ơn đời nuôi thân“
Chắc, dù ngông nghênh đến mấy. Trần Chí Phúc cũng phải thầm cám ơn Thượng đế đã tạo ra loài thực vật mang tên cỏ , để anh tiếp tục ghi lại những hỉ nộ ái ố trong đời , nhưng vẫn đứng thẳng lưng với đời.
Thư Sinh
• Buổi ra mắt sách Trần Củng Sơn- Một Thoáng 26 Năm được tổ chức vào Chủ Nhật 18/3/2012 lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều tại trường Yerba Buena High School 1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122; với phần trình diễn ca nhạc và tâm tình của các nhà báo Thung lũng hoa vàng.
• Quí vị ở xa muốn mua sách xin liên lạc nhà xuất bản Hương Quê (408) 573-1988, email: huongque@sbcglobal.net; hoặc liên lạc tác giả: trancungson@yahoo.com; hoặc đến tiệm sách nhạc Hương Giang Music trong khu Lion Plaza, (408) 274-8007.
Tôi quen Trần Chí Phúc qua người bạn văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Chuyện quen biết này, dễ chừng , cũng đã trên dưới 25 năm. Khi Ngạn đến thành phố San Jose ra mắt cuốn truyện dài “ Sau lần cửa khép”, và do Trần Chí Phúc làm trưởng ban tổ chức, kiêm luôn nhiệm vụ MC, cùng giới thiệu luôn tác giả tác phẩm.
Thời gian 25 năm, cũng gần bằng cái tựa đề cuốn tạp văn “Một thoáng 26 năm” Phúc vừa in xong , và sẽ trình diện đồng hương chúng ta tại trường trung học Yerba Buena, vào ngày 18/3/2012 này.
Cuốn sách, không ghi tên tác giả là Trần Chí Phúc, mà qua bút hiệu Trần Củng Sơn. Cả hai tên Trần Chí Phúc (nhạc sĩ) và Trần Củng Sơn (nhà báo), đều khá quen thuộc trong những cộng đồng người Việt tị nạn, nhất là vùng Bắc Cali.
Nếu yêu thích Trần Chí Phúc, ắt chúng ta phải quen với giòng nhạc của anh. Một giòng nhạc mà Nguyễn Ngọc Ngạn cho là :
“Một loại nhạc thuộc loại dễ nghe, không làm khó thính giả. Nhưng nó gây được ấn tượng mạnh trong lòng người qua lời ca chứa đầy cảm xúc, thứ cảm xúc của người luôn luôn nuôi dưỡng những kỷ niệm và cuộn mình trong thú cô đơn, cho nên lời nhạc lúc nào cũng như thơ ”.
Nhận xét trên được trích trong bài viết Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu cuốn băng nhạc “Saigòn, Em ở đó” , vào năm 1987. Cho tới bây giờ, xem ra, nó vẫn còn đúng với những nhạc phẩm Trần Chí Phúc sáng tác sau này.
Và nhận xét ấy, cũng đúng với văn chương Trần Chí Phúc, trong cuốn sách “Một thoáng 26 năm” qua bút hiệu Trần Củng Sơn. Dù viết với tư cách một nhà báo, Trần Chí Phúc vẫn không thoát khỏi cái cá tính rất nghệ sĩ của anh. Nên để thi vị hoá mọi đề tài, anh vẫn thường dùng mấy cụm từ “Giã từ” hoặc “Chào Em”, để ghép vào tựa đề những bài viết. Và nếu đọc hết cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy yếu tố thời gian liên quan đến mấy cụm từ đó, rất nhiều.
Vì, giã từ- là tạm biệt những gì đã xảy ra trong quá khứ. (Mà chỉ bye bye thôi, chứ không Farewell).
Vì, chào em- là đón chào một tương lai mới.
Cả quá khứ và tương lai đó, đều gói gọn trong vòng 26 năm, tương đương với thời gian Trần Chí Phúc sinh sống tại thành phố San Jose này (1985-2011). Quãng thời gian ấy, trôi qua một cái vèo! Với biết bao nhiêu sự kiện xảy ra trong cộng đồng miền Bắc Cali, và được Trần Chí Phúc ghi chép lại, qua khoảng trên dưới 180 bài viết mà anh từng cho đăng rải rác trên các tờ báo Việt ngữ.
Mặc dù, trong lời mở đầu cuốn sách, Trần Chí Phúc đã ghi:
“Viết báo không cần tưởng tượng nhiều như viết văn, điều thích thú là trong vai trò ký giả, phóng viên được tiếp cận với những sự kiện để mình biết rõ sự thật hơn ” (trang 6).
Nhưng tôi cảm thấy Trần Chí Phúc không chỉ làm vai trò thông thường của một ký giả , với thứ nguyên tắc kinh điển “When, Where, Who, What, Why“ gì gì đó. Trái lại, tôi thấy một Trần Củng Sơn đa sự, lúc nào cũng nhìn mọi sự việc qua cảm xúc, cộng với sự phán đoán rất chính xác dựa vào lý trí. Tôi nghĩ rằng, tôi nhận xét đúng về Trần Chí Phúc. Vi những bài viết của anh đã phong phú hoá đời sống tinh thần một kẻ vốn ham học hỏi như Thư Sinh tôi.
Không những học hỏi, tôi còn tìm về chính tôi trong những sinh hoạt mà mình từng tham dự , được Trần Chí Phúc ghi lại qua cuốn sách này. Bởi thế, tôi đâm ra thích thú với nhận xét của nhà báo Nguyễn Xuân Nam, khi anh cho rằng “Một Thoáng 26 Năm giống như một cuốn nhật ký cộng đồng ”.
Thật thế, nếu không kể đến một tùy bút ngắn rất hay ( Viết cho Saigòn Em Ở Đó ), một truyện ngắn khá lạ (Những Sợi Lông ), cộng với vài bài nhận định của các văn hữu và đồng nghiệp trong làng báo vùng Bắc Cali – thì hầu hết những bài viết còn lại đều phản ảnh những sinh hoạt cộng đồng trên đủ mọi lãnh vực (kinh tế, chính trị, thể thao, văn hoá , xã hội , văn học nghệ thuật ). Tất cả , đều được Trần Chí Phúc sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Và nếu chỉ gói gọn trong vòng 26 năm, thì cuốn “ nhật ký cộng đồng ” khởi đầu bằng một bài viết tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, ghi vào ngày 2 tháng 8 năm 1990; và khép lại vào ngày 10 tháng 9 năm 2011 , với bài viết về biến cố 9/11.
Và, những giòng chữ cuối cùng trong cuốn sách, Trần Chí Phúc đã viết :
“Cám ơn nước Mỹ đã cho tôi làm nơi dung thân, đã mở mắt cho tôi nhìn thế giới được thoáng hơn, đã là chỗ dựa vững chắc để có thể tìm cách hỗ trợ cho quê hương Việt Nam xa xôi bên kia đại dương. Cám ơn nước Mỹ. Xin Thượng đế phù hộ cho đất nước này ” ( trang 505 ).
Kết từ một cuốn sách như vậy, thật tuyệt. Vì nó đầy tính nhân bản, và hợp với tấm lòng luôn luôn biết ơn của cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta dành cho quê hương mới.
Nhưng nói vậy, chớ cuốn sách này chưa chắc đã làm hài lòng một số nhân vật mà Trần Chí Phúc đề cập đến, qua những lời phê bình bộc trực thẳng như ruột ngựa của anh.
Ở đây, chỉ xin nêu ra trường hợp Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn hồi ký tù “ Tôi phải sống ”. Trần Chí Phúc đã viết bài “ Tha thứ mà không quên ”, trong đó, anh có nêu ra một điều thiệt nghịch lý ( mà có lý !): Chính người được tha thứ mà không được quên, anh cựu tù cải tạo làm ăng ten Bùi Đình Thi- đã giúp cho cuốn hồi ký của Cha Lễ trở thành best seller!
Tôi hy vọng Cha Lễ sẽ … tha thứ cho Trần Chí Phúc. Khi anh ta viết về Cha như thế này:
“ Linh mục Lễ nói tha thứ mà ông ta không quên, và nói cho cả thế giới biết rằng ông Thi tội lỗi như thế. Tha thứ kiểu này thì còn quá cha là kết tội nặng nề. Đúng ra và thật thà hơn, thì Linh mục Lễ cứ nói thẳng là ông không tha thứ, kẻ có tội thì phải bị trừng phạt để làm gương cho hậu thế ” ( trang 180)
Mà cha Lễ không tha thứ cũng không được. Vì bài viết “ Tha thứ mà không quên ”, tưởng sẽ rất căng. Ấy vậy, Trần Chí Phúc lại khởi đầu bằng cảnh anh tả lại cảnh anh chở người tình bằng xe đạp chạy lọc cọc trên đường phố Sài Gòn. Rồi ngay sau mấy lời phê bình bộc trực trên, độc giả sẽ lại nghe thấy mấy tiếng .. Em yêu dấu !
Chính cái lối viết lan man, lãng xẹt, tưng tửng … như tôi vừa nêu trên , đã trở thành một nét rất riêng nơi văn phong Trần Củng Sơn.
Bởi thế, tôi đâm ra phục ông “Thiền sư” Phan Tấn Hải, chủ bút tờ Việt Báo, khi ông ta cho rằng: “Trần Chí Phúc là một nhà báo, nhưng văn phong đã vượt ra ngoài tính thời sự, vì anh có những cái nhìn thơ mộng về cuộc đời”.
Nếu đúng như nhận xét của Phan Tấn Hải, thì người đọc sẽ không còn thắc mắc với hai chữ “Chào Em“, hoặc những cái tựa đề đầy chất thơ và nhạc. Chẳng hạn như: Tình ca người đi hát chùa, chiều mưa em đến thăm anh, câu vọng cổ nói lời yêu em, Trúc Phương- buồn vào hồn không tên, người đi từ thuở buông tay súng, Khánh Băng- Em đã sang ngang rồi, chiều mưa biên giới, áo em chỉ mặc một lần…
Và kỳ lạ thay !
Tựa đề những bài viết trên đều liên quan đến… nhạc , một lãnh vực mà Trần Chí Phúc có nhiều thẩm quyền nhất. Phải nói rằng, trong gần một nửa những bài viết trong cuốn sách “ Một thoáng 26 năm” - không nhiều thì ít, Trần Chí Phúc đều nhắc đến âm với nhạc. Lúc thì chỉ một câu hát, hoặc tên một bài ca. Lại cũng nhiều bài bàn đến nhạc một cách chi li cặn kẽ. Chính vì những đề tài liên quan đến nhạc, ta lại càng thấy một Trần Chí Phúc lộ ra cái cá tính độc lập, không muốn bị gò bó vào trong một khuôn khổ nào.
Có phải vì thế, để đời sống kinh tế tạm ổn- Trần Chí Phúc chọn nghề cắt cỏ. Đã hành nghề cắt cỏ, thì phải có… Tình ca của người cắt cỏ.
Tình ca của người cắt cỏ Trần Chí Phúc, đang còn lẩn quẩn trong đầu anh. Nhưng trước sau gì, chúng ta cũng được thưởng thức bản nhạc liên quan đến nghề cắt cỏ!
Đây đúng là một nghề rất hợp với một kẻ thích lang thang và đầy mộng tưởng như Trần Chí Phúc. Vì còn gì sảng khoái cho bằng: “ Trên đồi cao cắt cỏ. Hoa đào lất phất bay; vẽ ra cảnh thơ mộng của một buổi sáng mùa Xuân, cho máy cắt cỏ tự động chạy trên bãi cỏ rộng của khu nhà giàu Los Altos Hill, nhìn mấy cây hoa đào nở rộ mà lòng sảng khoái. Vừa ngắm thiên nhiên cây lá, vừa lao động cho chân tay khoẻ mạnh vừa có tiền bỏ túi, kiếm đâu ra cái hạnh phúc gồm cả ba điều tốt như vậy cộng lại” (trang 162 )
Trong đời tôi, tôi cũng đã từng được làm bạn với một anh làm nghề cắt cỏ. Đó là tay viết tài hoa Nguyễn Bá Trạc.
Trần Chí Phúc có nhiều điểm tương đồng với Nguyễn Bá Trạc : thích đi đây đi đó, tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng. Nhưng cả hai khác người ở tính nghệ sĩ, và không chịu ràng buộc trong một tổ chức, một đoàn thể, hoặc bầu không khí nhàm chán tại các hãng xưởng. Nên dù đã từng đóng góp nhiều việc tốt cho đời, nhưng hai anh vẫn như đứng bên cạnh giòng đời.
Và tôi xin tặng Trần Chí Phúc hai câu thơ lục bát tuyệt vời của ông thi sĩ làm nghề cắt cỏ Trần Bát Nhã, như một lời kết cho bài tản mạn :
“Lang thang trôi dạt xứ người
Cỏ xanh là chút ơn đời nuôi thân“
Chắc, dù ngông nghênh đến mấy. Trần Chí Phúc cũng phải thầm cám ơn Thượng đế đã tạo ra loài thực vật mang tên cỏ , để anh tiếp tục ghi lại những hỉ nộ ái ố trong đời , nhưng vẫn đứng thẳng lưng với đời.
Thư Sinh
• Buổi ra mắt sách Trần Củng Sơn- Một Thoáng 26 Năm được tổ chức vào Chủ Nhật 18/3/2012 lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều tại trường Yerba Buena High School 1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122; với phần trình diễn ca nhạc và tâm tình của các nhà báo Thung lũng hoa vàng.
• Quí vị ở xa muốn mua sách xin liên lạc nhà xuất bản Hương Quê (408) 573-1988, email: huongque@sbcglobal.net; hoặc liên lạc tác giả: trancungson@yahoo.com; hoặc đến tiệm sách nhạc Hương Giang Music trong khu Lion Plaza, (408) 274-8007.
Gửi ý kiến của bạn